21.4.2026
Kiến thức
6 phút đọc

Vì sao Designer cần tập la to lên?

You’re not invisible — you’re just not loud enough.

Tầm vài tháng trước, tôi có dịp đi tới ĐH RMIT theo lời mời của thầy Trưởng Khoa để chia sẻ với các bạn sinh viên năm cuối về ngành. Khi đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ là nên nói về Logo, Branding hay Thẩm mỹ gì đó. Nhưng thầy lại nói là không, thầy muốn tôi chia sẻ thứ gì đó mà chỉ có tôi mới nói được, vì ai cũng có thể nói về kiến thức design, nhưng rất ít ai hiểu ngành nhiều như tôi.

Với yêu cầu khó như vậy, tôi suy nghĩ hoài, và cuối cùng quyết định nói về vấn đề mà tôi nghĩ quan trọng nhất cho các bạn: “YOU DON’T SHOUT LOUD ENOUGH”.

Thường với các bạn học design, chúng ta thích cái đẹp. Việc cắt tỉa một thiết kế cho hoàn hảo thường được tôn vinh nhiều hơn là việc quảng bá bản thân. Đa phần designer tôi biết thà làm tu sĩ trên núi, tránh xa hồng trần hơn là làm một thương nhân nhanh nhạy dưới đồng bằng. Trong thực tế, cũng có những người đã thành công với việc ở ẩn, để tài năng của mình tự vang xa như câu tục ngữ “hữu xạ tự nhiên hương”. Tuy nhiên trong thời nay, khi có rất nhiều designer tài năng hay có gốc gác tốt, thì việc để “tự nhiên” này không phải là cách chủ động để thành công.

Giỏi thôi chưa đủ, vấn đề là: ai biết bạn giỏi?

Tôi có kinh nghiệm giảng dạy design hơn 8 năm, có một điều thú vị là những học viên design tốt nhất, chưa chắc đã là người thành công nhất. Mà những bạn thành công là những bạn biết network, biết marketing bản thân, nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để đăng Facebook, Behance, Linkedin… Thế giới này quá nhiều người, và khi chúng ta không giỏi vượt trội hơn họ, thì chúng ta nên la to lên. Khách hàng không tìm đến những designer giỏi nhất, họ tìm đến những designer họ biết. Những ngày đầu bắt đầu sự nghiệp Graphic Design, tôi đăng Behance mỗi tháng 2 dự án brand identity. Cứ như vậy sau một năm thì Behance nó cho cái cờ Featured nên bắt đầu có khách hàng tìm tới. Cứ vừa làm vừa đăng như vậy, dự án nào xấu thì ẩn đi, dự án nào đẹp thì giữ. Khách tìm tới ngày càng nhiều đến độ làm không hết job. Và thế là có tiền, chẳng cần làm công ty. Có một học viên tôi quen thân cũng làm như vậy, portfolio ngày càng dày, khách ngày càng nhiều, tới giờ đã sống khỏe với design dù là dân trái ngành không bằng cấp.

Nói tiếp chuyện của tôi, thì sau một thời gian freelance, tôi quyết định la to hơn nữa. Tôi làm Youtube. Lúc đó nói vậy thì ai cũng kêu là giọng mày trầm buồn, mặt mũi cũng không được cuốn lắm nên ai coi. Vậy mà tôi cũng làm, đúng là sự can đảm của tuổi trẻ. Lên được vài clip thì hot (chắc vì không ai làm), dù nói thiệt tôi thấy tôi không có một tố chất gì của một Content Creator. Đọc comment thấy mọi người nói mình dạy hay, thế là tôi đi dạy luôn. La to hơn nữa, cho mọi người biết cái ngành này nó như thế nào. Dạy một thời gian thì tôi thành lập DAS, tới giờ vẫn là một trung tâm có uy tín lớn tại VN về giảng dạy Graphic Design.

Nghĩ lại hành trình thì, tôi nghĩ món quà quý nhất của tuổi trẻ chính là sự “can đảm”. Dù văn hóa Châu Á cố dạy chúng ta trở nên lặng lẽ, khiêm tốn, tôi nghĩ cách tốt hơn là chúng ta sử dụng sự can đảm đó. Trong một thế giới nhiễu loạn như hiện nay, mỗi cá nhân đều chịu lời nguyền bị quên lãng, bị vô hình. Do đó, việc thể hiện mình là ai, có giá trị gì trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nên nếu bạn còn vô hình, hãy bắt đầu sửa sai từ ngày mai: hãy post gì đó dù nó xấu hoắc, hãy nói gì đó dù còn ngô nghê, hãy tạo một môi trường tốt để cơ hội đến với bạn.

Sau buổi talk, thầy nhắn tôi bảo lời khuyên này tuyệt vời. Còn tôi thì quên trả lại thẻ an ninh cho RMIT, càng ngày càng lú.

Các tin tức mới nhất

00:00

/

00:00

DASDesign Anthropology School